Daniele De Rossi: Totti đệ nhị ở thành Rome

(Leo) - Ở Rome, người ta biết đến Totti giống như một huyền thoại bất tử của CLB. Gắn bó cả sự nghiệp trong màu áo bã trầu, Toti đã dành hết sự tận tụy cùng với lòng trung thành của mình cho AS Roma. Và khi người đội trưởng vĩ đại ấy chuẩn bị  treo giày để khép lại những năm tháng huy hoàng, các Romanista chắc chắn sẽ rất buồn, nhưng nỗi buồn ấy cũng sẽ nguôi ngoai đi phần nào bởi họ cũng đã tìm được cho mình một Toti đệ nhị: Daniele De Rossi.

“De Rossi non si tocca” – (De Rossi là không thể bị chạm tới) là dòng chứ mà các CĐV của Roma dành tặng cho cầu thủ con cưng của mình mỗi khi Roma thi đấu tại sân nhà Olympico. Sau tất cả những gì mà De Rossi đã cống hiến cho Roma, anh xứng đáng nhận lại chiếc băng đội trưởng từ Toti khi cầu thủ này giải nghệ. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh suốt 15 năm qua.

Daniele De Rossi sinh ngày 24 tháng 7 năm 1983 có cha là huấn luyện viện bóng đá. Anh chính là sản phầm cây nhà lá vườn của lò đào tạo trẻ AS Roma. De Rossi có trận đấu đầu tiên cho Roma trong cuộc tiếp đón Anderlecht tại đấu trường Champions League. Kể từ đó đến nay, cậu bé De Rossi ngày nào giờ đây đã có cho riêng mình hàng trăm trận đấu cho Roma cũng như trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp.

De Rossi là không thể bị chạm tới

Tại Roma, anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng khi cần anh hoàn toàn có thể dâng lên để sắm vai một tiền vệ công. Chính bởi điều này mà Rossi được đánh giá rất cao nhờ khả năng thì đấu đa năng của mình. Trên sân cỏ, anh nổi tiếng là cầu thủ thi đấu máu lửa và quyết liệt. Đã không ít lần, Rossi phải nhận thẻ đỏ vì cái đầu nóng nảy của mình. Đôi khi, sự nóng nảy của anh là không cần thiết và nhiều người cho rằng đó không phải là phong cách của một ngôi sao hàng đầu. Suốt những năm tháng ở Roma, anh đã phải nhận tới 10 thẻ đỏ và 121 thẻ vàng, thậm chí, đã có lần anh đấm thẳng vào mặt của Stefano Mauri hay Icardi. Thế nhưng, tại Rome người ta không quá buồn phiền vì chuyện đó. Bởi người đội trưởng vĩ đại của họ, Toti cũng đâu có ‘hiền lành’. Sự quyết liệt đó khiến cho De Rossi được mệnh danh là Capitan Futuro (Đội trưởng tương lai) vì khả năng lãnh đạo của anh cũng chẳng kém gì Toti.

Nhắc tới lòng trung thành người ta sẽ nghĩ ngay đến Totti nhưng cũng cần phải nhớ rằng, ngoài Giallorossi, De Rossi cũng chưa chơi cho một đội bóng nào khác. Tình yêu và sự thủy chung của anh dành trọn vẹn cho màu áo bã trầu, nơi anh đã được rèn rũa từ lúc nhỏ.

De Rossi đã nhận được sự quan tâm của các ông Châu Âu

Đã có những thời điểm, De Rossi nhận được sự quan tâm của các ông lớn như Real Madrid hay Manchester United. Khi đó anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, việc đi hay ở của anh cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Với tài năng của mình, Rossi xứng đáng nhận được hơn những gì anh có tại Roma. Nếu như Toti đã có cho mình Scudetto như một phần thưởng để an ủi thì De Rossi lại không có gì cả. Nhưng anh đã khước từ tất cả để ở lại với Roma : “Tôi có thể chuyển đi vào một ngày nào đó để có thể kiếm nhiều tiền hơn hay dành được những danh hiệu danh giá nhưng khi ấy tôi sẽ nói với các cổ động viên một cách thẳng thắn và công khai”.

Và cứ thế, Rossi cùng với Roma trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Anh không oán trách, cũng chẳng đòi hỏi gì. Mong muốn của anh chỉ đơn giản là được chơi bóng tại đây. Khi có Totti trên sân, anh hài long với vị thế của mình, còn khi Totti vắng mặt do chấn thương, anh sẵn sang nhận lấy chiếc băng đội trưởng và chèo lái con thuyền Roma bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình. Có lẽ sẽ chẳng có thứ gì có thể đánh đổi lại tình yêu mà anh đã dành cho đội bóng. Cũng chính vì thế mà nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho anh.

De Rossi gắn bó với Roma từ khi chỉ là một cậu bé

Tình yêu “mù quáng” mà anh dành cho đội bóng nước Ý đã khiến anh không thể chạm tay vào những danh hiệu cao quý nhất. Thứ mà nếu như anh gia nhập Real hay Man United, anh hoàn toàn có thể dành được. De Rossi vẫn ở Roma ngay cả khi Roma khủng hoảng nhất, anh một lòng một dạ gắn bó với đội bóng quê hương trước bao nhiêu sự cám dỗ của tiền bạc. Anh đã nói không, nói không với tất cả !

Chức vô địch World cup năm 2006 có lẽ là danh hiệu duy nhất mà De Rossi đoạt được nhưng ở giải đấu đó, De Rossi thi đấu không quá ấn tượng và chủ yếu được biết đến như một kép phụ bên cạnh những tên tuổi của bóng đá Ý như Cannavaro, Pirlo, Buffon. Và kể từ đó đến nay, anh không sở hữu thêm bất kì một chức vô địch nào cả. Những danh hiệu sẽ khiến các cầu thủ trở nên vĩ đại nhưng điều này đối với cá nhân De Rossi không quá quan trọng. Anh không cần những danh hiệu để mọi người phải nhớ đến. Với anh đơn giản chỉ là được chơi bóng cho CLB mình yêu thích đã là quá đủ rồi.

Cuùng ới  Totti anh xứng đáng trở thành biểu tượng của CLB

Thành Rome sẽ rất nhớ Toti trong cái ngày mà anh giã từ sự nghiệp, nhưng những cổ động viên sẽ không phải buồn quá nhiều, bởi họ đã có Daniele De Rossi, người xứng đáng nhận lại chiếc băng đội trưởng của Totti và viết tiếp những trang sử hào hùng cho CLB.

Leo

Bình luận