Những trường phái đã tạo nên bóng đá ngày nay

(kedumuc) - Bóng đá thế giới từ thuở khai sinh đã đem đến cho người xem rất nhiều những hình thái khác nhau. Ở mỗi một thời đại đều có những trường phái bóng đá nổi bật. Và Tiqui-taca là cái tên gần gũi nhất với chúng ta.

1/ Trường phái "Kick and rush" của người Anh



Nước Anh là quê hương của bóng đá hiện đại, và trong cái thuở sơ khai đó. Họ đã hình thành nên lối đá “Chạy và sút” này. Kết hợp với tuyệt chiêu “tạt cánh đánh đầu” và sơ đồ 4-4-2 bất tử. Đây là trường phái của bóng đá Anh suốt 1 thế kỷ qua.
Người ta không rõ ai là người đã khai sinh ra lối đá này. Nhưng họ hiểu vì sao lối đá này được hình thành. Chính là do điều kiện địa lý thời tiết của nước Anh. Khác với vùng nhiệt đới Nam Mỹ, cũng như nắng ấm ở Nam Âu (Italia, Tây Ban Nha), các cầu thủ người Anh đã phải chạy và sút liên tục để chống chọi với sương mù và tuyết lạnh. "Kick and rush" đã được hình thành như thế.
Huấn luyện viên huyền thoại Alf Ramsey có thể coi là người đã khai sinh ra sơ đồ 4-4-2, với sơ đồ này, ông giúp nước Anh vô địch WC1966, và 33 năm sau, Man United nổi tiếng với cú ăn 3 lịch sử năm 1999 và câu nói “Bật như Man” và cú tạt cánh chính xác từng centimet của David Beckham trở thành niềm tự hào của các Manucians. Ở đó còn có thế hệ 92 vô cùng xuất sắc mà MU từng sản sinh ra, giúp họ tạo nên một thương hiệu như ngày nay.



2/ Trường phái “Bóng đá vị nghệ thuật” Joga Bonito của người Brazil



Đây là một trường phái bóng đá của một thời đã xa, của một giấc mơ phù hoa chẳng bao giờ quay trở lại. Nó chỉ xuất hiện trong một giai đoạn của lịch sử, của những con người thiên tài đồng loạt hiện ra trong một thế hệ. Và phải là của đất nước Brazil với niềm say mê bóng đá vũ điệu. Tự sinh và tự diệt. Joga Bonito không có chỗ cho chiến binh, chỉ có chỗ cho những nghệ sĩ vui chơi và đá bóng. Pele, Tostao, Gerson, Rivelino, Garrincha.v.v là những “khai quốc công thần” cho thứ bóng đá quyến rũ đẹp say đắm này của Selecao. Lên đỉnh cao tại World Cup 1970. Và chết đi mãi mãi ở Espanhoy 1982. 
“Nếu Brazil do Socrates làm thủ quân đoạt được chức VĐ World Cup 1982, có lẽ bây giờ bóng đá Brazil đã đi theo một con đường khác, đó là con đường của bóng đá nghệ thuật - nơi các nghệ sĩ sân cỏ tìm niềm vui qua trái bóng và những trận đấu đẹp”. (Zico).



3/ Trường phái “Catenaccio” của người Ý.



Nói đơn giản một câu: đó là trường phái phòng ngự. Phòng ngự là tiêu chí hàng đầu. Không thủng lưới cái đã rồi mới chiến thắng. Và Catenaccio đã hình thành.
Người Ý vốn thực dụng, thực dụng theo phong cách lãng mạn. Catenaccio (trong tiếng Ý nghĩa là "cái then cửa") cũng vậy. Họ sử dụng ba hậu vệ chuyên đá kèm người (không phòng thủ khu vực). Đó là 3 người ta tạm dùng từ là “trâu bò”, “cục súc”. Đó là những người như Romeo Bennetti với triết lý "trái bóng có thể đi qua, nhưng cầu thủ đối phương thì nằm lại". Hậu vệ còn lại đóng vai trò libero (libero trong tiếng Ý đồng nghĩa với free trong tiếng Anh, nghĩa là tự do) cầu thủ này có vai trò tự do, có óc phán đoán tốt để bọc lót cho hàng phòng ngự. Kiểu này lại rất tài hoa, lãng tử như Sciera, Baresi.
Catenaccio được huấn luyện viên người Áo Karl Rappan phát minh ra, còn huấn luyện viên người Argentina Helenio Herrera của câu lạc bộ Inter Milan đưa lên đỉnh cao những năm 60.

Nerazzuri đã định nghĩa lại catenaccio và là lý do chính khiến hệ thống này mang hình ảnh tiêu cực như ngày nay. Thay vì chơi với một cầu thủ đá quét sau 3 hậu vệ, Herrera tăng cường thêm sự an toàn cho khung thành bằng một tiền vệ phòng ngự nữa để tuyến phòng ngự trở thành một khối bê-tông đích thực. Gianfranco Bedin là người được trao nhiệm vụ đó ở Inter. Ở hàng thủ, Armando Picchi chơi như cỗ máy quét tự do. Anh là người bọc lót cho cả ba hậu vệ và luôn ra sân với mệnh lệnh an toàn trước hết. Phía trước Picchi là trung vệ Aristide Guarneri, hậu vệ phải Tarcisio Burgnich, được bố trí giữa vị trí của một trung vệ và một hậu vệ cánh phải khuôn mẫu.



4/ Trường phái “Total Football” – Bóng Đá Tổng Lực



Trường phái của người Hà Lan. Chính nhờ trường phái này mà bóng đá Hà Lan xác lập được mình trên bản đồ bóng đá thế giới.
“Total Football” (Bóng đá tổng lực) do sư tổ Jack Reynolds sáng tạo ra. Còn Rinus Micheal đưa tổng lực lên đỉnh cao vào những năm 70, nhưng để hình thành ra một thực thể. Cần một học trò thiên tài để thực hiện những việc đó trên sân. Johan Cruyff là người con vĩ đại ấy. Trong Bóng Đá Tổng Lực, một cầu thủ sau khi di chuyển khỏi vị trí của anh ta sẽ được thay thế bởi một cầu thủ khác. Hệ thống này di động liên tục, không một cầu thủ nào có vai trò cố định, bất kỳ ai cũng có thể trở thành tiền đạo, tiền vệ hoặc hậu vệ. 

Khi mất bóng, những cầu thủ đứng gần bóng nhất sẽ ập vào vây ráp cầu thủ đối phương thay vì lững thững đợi hậu vệ đang dâng cao tấn công lùi về bắt người. Khi có bóng, những cầu thủ tuyến sau cũng ào lên như một cơn cuồng phong khiến hàng thủ đối phương hết đường chống đỡ.



5/ Tiqui – taca: Viên ngọc của Barcelona 



Tiqui – Taca do chính người học trò vĩ đại năm xưa của “Total Football” - Johan Cruyff sáng tạo ra khi ông đến Barcelona. Được cố huấn luyện viên nổi tiếng Luis Aragones đưa thành một thực thể và được Pep Guardiola đem tới tầm “vô địch thiên hạ”. Đây là trường phái đã gây khiếp đảm khắp cả thế giới suốt trong những năm qua. Đã đưa về cho Barca nói riêng và Tây Ban Nha nói chung những vinh quang tột đỉnh nhất. Tiqui-Taca là lối chơi kết hợp giữa "chuyền" (Tiqui) và "chạy" (Taca) .Các cầu thủ di chuyển không bóng liên tục, đan bóng ngắn và trung bình,và lập tức vây ráp khi bị mất bóng.

****

Khi tiqui-taca thoái trào, người ta đặt câu hỏi: ai đã giết tiqui-taca? Câu trả lời đó chính là lối đá “counter-pressing”. Hai trận chung kết Champions League liên tiếp giữa Dortmund – Bayern của mùa 2012-2013 và Real – Atletico của mùa giải 2013-2014 đều có một điểm chung: hành trình đi đến trận chung kết là “tiêu diệt” tiqui-taca bằng lối đá “counter-pressing”. Nhưng “counter-pressing” có trở thành một trường phái mới trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại hay không? Đó là điều cần phải chờ đợi, bởi ở mùa giải năm nay, những đội bóng tại Ngoại hạng Anh đã mang những triết lý Pressing thật sự vào trong sân cỏ. Tù những đội bóng như Man City, Tottenham hay Liverpool, tất cả họ đều mang đến một màu sắc cực kỳ nhiệt huyết cho môn thể thao này. Họ đều dựa vào những triết lý pressing căn bản để tạo dựng một phong cách riêng cho mình.

Với Man City, họ đã cho chúng ta thấy được muốn đánh bại Barcelona, không còn cách nào khác là phải dồn họ về phần sân nhà và không cho họ chơi bóng. Trong khi đó, Liverpool của Klopp với triết lý gegenpressing ở hiện tại và khả năng tấn công tổng lực mỗi khi cướp được bóng từ chân của đối phương, đội bóng này luôn là nỗi khiếp sợ của các đối thủ ở Premier League.

11 năm về trước, Andrea Pirlo – một số 10 chơi bên trên hàng hậu vệ đã đưa Milan và Italia giành những vinh quanh lớn nhất. Nhưng anh chỉ là cánh én lẻ loi của một triết lý chiến thuật mà phải có những người đặc biệt như anh. Nó chưa đạt tới một trường phái. Jose Mourinho – bậc thầy chiến thuật thực dụng của thế kỷ XXI cũng là một con người lẻ loi như thế. Ông đứng ở một phương trời riêng, ngạo nghễ, cô độc và đầy chất thực dụng. Hay trong quá khứ có AC Milan của Sachi (88-90), Dinamo Kiev của Lobanovsky (84-87). Những con người ấy, những đội bóng ấy là những chi nhỏ trong một cái cây lớn. Có cách mạng chứ không tạo nên một sự xác lập lớn như 5 trường phái mà chúng ta đã kể bên trên. Đó là 5 trường phái tạo nên lịch sử bóng đá thế giới

kedumuc

Bình luận